Truyện 18+

5/09/2013

Khi phụ nữ thiếu hơi đàn ông

Khi phụ nữ thiếu hơi đàn ông
(Truyentinh.Org) - Đôi khi còn nguy hơn đàn ông thiếu phụ nữ. Minh Hương (nhân viên truyền thông ở quận 7, Tp.HCM) là một cô gái khá xinh đẹp nhưng năm nay đã bước vào tuổi 33 mà vẫn chưa kén được tấm chồng ưng ý. Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đều tỏ ra rất quan tâm đến chuyện tình cảm của cô, nhưng cô tuyệt nhiên giấu kín.

Theo lời chia sẻ của Quỳnh, đồng nghiệp của Hương cho biết: “Gần đây chị ấy có những biểu hiện rất lạ. Cứ trong buổi họp hay gặp gỡ nhân viên công ty, hoặc đến những buổi tiệc hay khi tôi và chị ấy đi cafe cùng nhau, cứ nhìn thấy người đàn ông nào là chị ấy lại tìm cách đứng gần họ rồi thể hiện những cử chỉ đụng chạm rất thân mật. Tôi thấy vậy liền tìm cách nhắc nhở chị ấy, nhưng chị ấy tỏ ra thản nhiên như người đàn ông đó là bạn trai hay người tình vậy.

Ngay hôm qua tôi đến phòng chị ấy và phát hiện ra người đàn ông giao hàng đang nằm trên ghế sô-pha, quần áo sộc xệch. Nhìn thấy tôi anh ta bỏ đi luôn, chị quay ra nhìn tôi bối rối và buồn bã. Tôi nói chị lấy chồng đi, nhưng chị lắc đầu bảo chị già rồi, có ai chịu lấy đâu".

Cũng ở tuổi "băm" giống Minh Hương, Huyền Châu (nhân viên kinh doanh, quận Đống Đa, Hà Nội) còn tỏ ra sỗ sàng hơn. Cô tâm sự: “Trước đây tôi cứ nghĩ chỉ những đứa con gái ngu ngốc mới suốt ngày nghĩ đến chuyện lấy chồng. Lấy vào rồi cực thân. Tôi cũng dửng dưng hoàn toàn trước chuyện sex, kể cả khi xem những bộ phim đầy cảnh nóng. Nhưng gần đây tôi thấy trong người cứ nóng bừng bừng lên. Nhìn thấy đàn ông là dễ nghĩ tới chuyện đó. Tôi có lên mạng và thử hẹn hò với vài người đàn ông. Sau khi gặp nhau, họ đều ngỡ ngàng vì tôi “già quá”. Chẳng có ai muốn tiến xa với tôi. Tôi thuộc loại ế ẩm mất rồi. Thế là từ đó, tôi hẹn hò với đàn ông và quan hệ với họ, nhưng không ai đồng ý một mối quan hệ nghiêm túc với tôi”.

Tệ hơn, Ngọc Anh (làm việc ở thành phố Đồng Nai) đã bước sang tuổi 38, hiện vẫn chưa lấy chồng và đang có dấu hiệu thay tính đổi nết theo hướng tiêu cực.

Ngọc Anh vốn xinh đẹp, con nhà giàu có, lại có công việc tử tế nên nhiều chàng trai theo đuổi. Thế nhưng trong số những người đã từng gặp, cô không đồng ý một ai hết. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ vì những người đàn ông đến với mình không đạt yêu cầu, tuổi lại càng nhiều, cô bắt đầu tìm cách giải khuây bằng cách làm việc thật nhiều và mở rộng các mối quan hệ ảo trên các diễn đàn, mạng xã hội.

Cũng kể từ đây, mọi người trong gia đình bắt đầu thấy cô sống khép kín. Ban đầu khi bị giục chuyện lấy chồng, cô còn phản ứng một cách từ tốn. Nhưng về sau, mỗi khi bị gia đình giục giã, cô đều nổi xung cho rằng mình còn trẻ, còn xinh đẹp, không việc gì phải vội.

Cô em gái của Ngọc Anh tâm sự: “Gần đây, chị ấy bắt đầu có biểu hiện không bình thường như thích la hét, nhảy múa rồi thích “nude” một mình. Bác sĩ nói chị bị bệnh vì ám ảnh quá lớn về một điều gì đó trong cuộc sống đã dẫn đến bị hoang tưởng nặng”.

Hiện nay, thực tế cho thấy những bệnh nhân mắc các bệnh hoang tưởng, hoang tưởng hưng cảm (nặng hơn hoang tưởng) có xu hướng xuất hiện ngày càng nhiều. Nguyên nhân là do các bạn trẻ (trong đó có không ít phụ nữ) có tham vọng lớn trong cả cuộc sống riêng lẫn công việc, hoặc bản thân người đó bị gia đình áp đặt. Nhưng nếu không đạt được mong muốn, những ức chế phát sinh và kéo dài sẽ gây nên những bệnh tâm lý như trên.

Để tránh rơi vào tình trạng này, theo các chuyên gia tâm lý, mỗi người cần cân bằng hài hòa giữa nhu cầu và thực tế để cảm thấy hài lòng về cuộc sống, tránh những sang chấn tâm lý do không đạt được mong muốn.

Theo Mốt & cuộc sống

Khổ tâm vì trót làm gái già có bầu

Khổ tâm vì trót làm gái già có bầu
(Truyentinh.Org) - Cô ấy đã có bầu với tôi nhưng tôi không biết có nên cưới không vì cô ấy hơn tôi 11 tuổi. Khi bắt đầu mối quan hệ này, tôi không nghĩ là sẽ tiến tới hôn nhân vì tôi nhận thức được hơn ai hết sự khác biệt quá lớn giữa hai chúng tôi. Tôi không muốn làm "phi công trẻ", không muốn lấy vợ hơn tuổi nhưng khi mọi việc đã trót lỡ xảy ra, tôi không biết phải hành xử thế nào cho đúng khi mà tôi đang có quan hệ với một người phụ nữ hơn tôi tới…11 tuổi.

Tôi năm nay 25 tuổi, đang đi làm nhân viên kinh doanh cho một công ty với mức lương ổn định. Gia đình tôi cũng thuộc vào loại khá giả, có điều kiện, hơn nữa bản thân tôi lại cũng bảnh bao, ưa nhìn nên có khá nhiều cô gái thích tôi. Tuy thế, sau mối tình sinh viên không thành với cô bạn học cùng lớp, cho tới giờ tôi chưa yêu một ai chính thức cả. Bản tính đàn ông khiến tôi đôi khi gặp mấy cô gái thích mình cũng vẫn buông lời tán tỉnh. Tuy nhiên, chưa bao giờ tôi có hành động lỗ mãn, đi quá giới hạn với họ bởi vì tôi luôn xác định chỉ quan hệ nghiêm túc với người mình định lấy làm vợ chứ không bao giờ có tư tưởng lăng nhăng.

Cô ấy hơn tôi 11 tuổi, là gia sư cho em gái tôi ở nhà. Lần đầu gặp thấy cô ấy đẹp mặn mà, nói năng nhỏ nhẹ tôi cũng thấy ấn tượng. Tất nhiên là tôi biết cô ấy hơn tuổi tôi nhưng không hiểu sao tôi lại không gọi cô ấy bằng chị mà lại chỉ gọi tên, xưng tôi. Cô ấy có vẻ lạ lẫm với cách xưng hô của tôi nhưng vì giữ lịch sự nên cũng giao tiếp như vậy với tôi.

Tôi vốn là người đàn ông biết ăn nói nên hầu như phụ nữ gặp tôi đều thích nói chuyện cùng tôi dù ở độ tuổi nào đi chăng nữa. Tôi lại còn độc thân, chưa chính thức yêu ai nên đôi khi cũng cứ mạnh miệng buông lời tán tỉnh dù trong lòng cũng chẳng có ý định yêu đương gì. Thấy các cô nàng có vẻ thích mình tôi cũng thấy thú vị lắm nhưng nếu tôi không thích, khi họ tỏ tình tôi sẽ từ chối ngay chứ không lăng nhăng. Với cô ấy cũng vậy, mặc dù biết cô ấy hơn tuổi nhưng thấy thú vị nên tôi thi thoảng cũng buông một vài câu “mật ngọt”. Tôi có thể đọc được trong mắt cô ấy niềm vui khi tôi khen giọng cô ấy thật nhẹ nhàng, hay đôi má cô ấy đỏ ửng lên khi tôi khen cô ấy đẹp. Tôi biết, cô ấy cũng bị ngợp trước tôi. Thế rồi mấy lần cô ấy dạy em tôi xong về muộn, tôi tình nguyện đưa cô ấy về. Đi đường, tôi nói chuyện tâm tình, cô ấy bỗng gục đầu vào vai tôi, tay khẽ ôm lấy vòng eo của tôi như một đôi tình nhân. Tôi biết, cô ấy chắc chắn đã bị tôi chinh phục. Nhưng trong đầu tôi lúc ấy chỉ nghĩ rằng thứ tình cảm này thoảng qua thôi, tôi không có ý định làm “phi công trẻ”.

Vì cô ấy dạy ở nhà tôi hầu như cả tuần nên thời gian chúng tôi gần nhau cũng nhiều. Mỗi hôm hết giờ dạy, tôi đưa cô ấy về lại là khoảng thời gian tôi và cô ấy thân hơn. Dần dần, tôi quên béng mất việc cô ấy hơn tôi tuổi. Tôi chỉ còn nhìn nhận cô ấy là một người con gái chưa chồng như bao người con gái bình thường khác mà thôi. Cô lúc này cô ấy tâm sự với tôi rằng sở dĩ cô ấy chưa lấy chồng là vì cô ấy đã từng yêu một người nhưng cuối cùng anh ấy bỏ cô đi lấy người có điều kiện dư giả hơn. Chính vì vậy cô ấy mất niềm tin vào tình yêu và cứ cô đơn đến tận giờ này. Đến lúc đó tôi mới giật mình biết tuổi thật của cô ấy. Vẫn biết là cô ấy hơn tuổi mình nhưng tôi không ngờ cô ấy lớn hơn tôi tới cả 11 tuổi.

Thế rồi không hiểu điều gì sai khiến, tôi cứ không dứt ra được người phụ nữ đó. Cho tới một ngày cô ấy nói muốn là “người đàn bà của tôi” một lần mà không đòi hỏi tôi phải có trách nhiệm gì. Lúc đó tôi đã cười khẩy trong bụng nghĩ bà chị này chắc hẳn cũng chẳng còn trong trắng, gặp tôi thấy tôi bảnh bao hơn người nên cũng thích chứ thời buổi này mấy cô còn giữ được trinh tiết, nhất là với người đã từng yêu say đắm, lại nhiều tuổi như cô ấy. Nghĩ vậy nên tôi cũng không khước từ được cô ấy và chúng tôi đã lên giường cùng nhau.

Cho tới lúc đó, tôi mới bàng hoàng khi phát hiện ra cô ấy vẫn là một người con gái trong trắng. Tôi thay đổi hoàn toàn cách nghĩ về cô ấy. Tôi thấy mình thật xấu xa khi đã cướp đi đời con gái của cô ấy. Không hiểu sao tôi thấy mình bỗng yêu cô ấy lạ thường. Tôi nghĩ tình cảm mà cô ấy dành cho tôi không phải là hời hợt. Một người con gái có ý thức giữ gìn sự trinh tiết đến như vậy chắc hẳn sẽ không vội vã trao đi nếu cô ấy không yêu thương thật lòng. Nhất là cô ấy không đòi hỏi tôi trách nhiệm gì cả. Hơn một tháng sau đó cô ấy chính thức nghỉ dạy cho em tôi vì con bé cũng hoàn thành quá trình ôn để thi đại học. Cô ấy có vẻ muốn tránh mặt tôi. Thú thực khoảng thời gian đó tôi cũng băn khoăn không hiểu nổi mình muốn gì nữa. Tôi không dám đối diện với cô ấy vì thấy mình có tội nhưng trong thâm tâm tôi thấy mình nhớ cô ấy nhiều lắm. Vì thế khi cô ấy nghỉ việc tôi cũng không liên lạc mấy. Tôi cố tìm mọi cách để quen đi mối quan hệ khiến tôi phải trăn trở thật nhiều đó.

Cho tới cách đây hơn 1 tuần tôi mới biết cô ấy có bầu. Có lẽ ở tuổi đó cô ấy muốn làm mẹ đơn thân. Tôi xót xa lắm. Tôi không biết mình có nên lấy cô ấy làm vợ hay không khi mà giữa chúng tôi đã có với nhau một đứa con. Về bản thân cô ấy, tôi thấy cô ấy là người phụ nữ vẹn toàn, tốt tính lại nhân hậu, chắc hẳn cô ấy sẽ là một người vợ tốt. Nhưng vấn đề lớn nhất là ở chỗ tôi và cô ấy chênh lệch tuổi tác khá nhiều. Tôi cũng không phải người không biết nhìn xa trông rộng, chỉ biết đến cảm xúc nhất thời, giờ mới ngoài 30 tuổi thì có thể cô ấy như vậy nhưng lấy nhau về độ chục năm, khi tôi bằng tuổi cô ấy bây giờ thì cô ấy đã là một người phụ nữ toan về già. Liệu vợ chồng tôi có hạnh phúc nổi trong điều kiện như thế không? Tôi có chịu đựng được cảnh đó hay không hay lại thấy bất mãn rồi làm khổ vợ con?

Nhưng nếu tôi không lấy cô ấy thì tôi quả thực đã có tội lớn với cô ấy và với đứa con. Cô ấy càng không bắt tôi chịu trách nhiệm tôi lại càng thấy thương cô ấy hơn. Nhất là khi cô ấy cũng đã từng khổ vì tình yêu một lần. Hơn nữa, trong lòng tôi cũng có chút ít tình cảm với cô ấy. Tôi phải làm gì bây giờ, tiến tới hôn nhân hay coi như đó là một sai lầm và tôi sẽ sửa sai bằng việc có trách nhiệm với cô ấy và đứa con sau này bởi nếu lấy nhau về e rằng chúng tôi không hạnh phúc khi lấy vợ hơn tuổi nhiều tới như vậy. Mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên để tôi có quyết định chính xác cho cuộc đời mình!

Độc giả: Mạnh Hùng (hungphamtran88@...)

Vợ tắt lửa tình, chồng đi với gái

Vợ tắt lửa tình, chồng đi với gái
(Truyentinh.Org) - Bước vào tuổi tiền mãn kinh, chị Thắm không mặn mà chuyện "yêu" khiến chồng ngoại tình. Chồng đi ngoại tình vì vợ tắt lửa tình quá sớm

Chị Nguyễn Thắm (Hà Đông, Hà Nội) năm nay vừa bước sang tuổi 46. Chị là một người phụ nữ sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn nên trong những chuyện tế nhị chị vẫn mang nặng tư tưởng phong kiến. Với chị, ở độ tuổi đã lên ông, lên bà (chị lấy chồng từ năm 20 tuổi nên giờ chị đã có cháu ngoại hơn 1 tuổi) thì chuyện chăn gối vợ chồng không nên tiếp tục. Theo chị nghĩ, ở tuổi đó rồi mà vợ chồng còn “yêu đương” chẳng khác nào làm “trò cười” cho con cháu.

Ở vùng quê chị sống, từ đời bà chị, đến đời mẹ và rồi đến chị, hầu hết phụ nữ đều lấy chồng sớm. Cả đời chỉ biết bận rộn với việc gia đình, chăm sóc chồng con. Chính vì thế, chỉ vừa bước qua tuổi 40 không bao nhiêu là tự chị đã “dọn ra ở riêng”, tức là ngủ riêng giường với chồng. Chị vẫn cứ nghĩ điều đó là đương nhiên, chẳng có gì phải suy nghĩ nên không quan tâm tới việc chồng nghĩ gì, có còn ham muốn tình dục hay không.

Có rất nhiều lần chồng chị lân la sang giường vợ mỗi tối nhưng chị đều xua chồng về chỗ: “Con cái mà biết chúng nó cười cho đấy”. Vậy là chị cứ “hồn nhiên” sống theo suy nghĩ của mình mà không biết rằng, anh Phát – chồng chị cũng chỉ mới 48 tuổi. Một độ tuổi mà thể lực và những ham muốn đàn ông còn đang căng tràn. Sự cấm vận của chị với anh là một nỗi “tra tấn cực hình” mà anh khó lòng chịu đựng nổi.

Bởi thế, khi người làng bắt gặp chồng chị đang ngủ với người phụ nữ góa muộn ở cùng thôn, chị mới tá hỏa biết bấy lâu nay chị bị chồng phản bội. Chị khóc lóc đủ điều, oán thán số phận, trách chồng bội bạc vợ con vì cả đời chị đã vất vả, một lòng vì chồng vì con vậy mà có ngày chồng lại đang tâm ngủ với người đàn bà khác. Nhưng chính lúc đó, chị mới bị chồng nói cho biết nguyên nhân vì sao anh phản bội: “Tôi là một người đàn ông mới hơn 40 tuổi, vậy mà cô là vợ, lại cấm tiệt cái chuyện chăn gối thử hỏi tôi làm sao chịu được. Tôi có phải đi tu đâu mà phải sống chay tịnh đến hết đời khi mà rõ ràng có vợ bên cạnh. Cô đã không hiểu chồng giờ lại còn lớn tiếng bù lu, bù loa lên nỗi gì”. Chị Thắm vừa ức vì bị chồng phản bội lại bị chồng mắng mỏ nhưng trong lòng chị cũng tự nhận thấy mình có lỗi phần nào khi không hiểu rõ đời sống tâm sinh lí của chồng. Chị tâm sự: “Tôi sinh ra ở quê, phụ nữ quê mùa nào đâu có nghĩ được sâu rộng. Thấy con cái lớn lao, phương trưởng hết rồi, tôi cũng đã có cháu ngoại hơn 1 tuổi mà lại còn làm cái chuyện đó thì xấu hổ nên tôi dọn ra ngủ riêng giường. Ai dè ông ấy nhà tôi lại vẫn còn ham muốn vì thế mới cặp với người đàn bà bỏ chồng ở cùng thôn tôi. Đau khổ lắm nhưng cũng không bỏ chồng được. Thôi thì đúng là tại anh, tại ả, tại cả đôi bên, đành chấp nhận vậy”.

Không muốn "yêu" chồng vì thấy mình xấu

Phụ nữ khi bước qua độ tuổi trung niên, những dấu hiệu của tuổi tác bắt đầu in hằn lên ngoại hình của họ. Họ bắt đầu già hơn, vẻ đẹp cũng mất dần đi, thân hình cũng không được “ngon nghẻ” như trước nữa. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến phụ nữ không còn hứng thú với chuyện tình dục nữa.

Không phải chỉ có một mình chị Thắm – người phụ nữ sống ở vùng qêu mà có rất nhiều người mặc dù sinh sống ở nơi phồn hoa đô hội, văn minh nhưng cũng khó lòng không dính phải chuyện tâm lí không thoải mái khi quan hệ với chồng chỉ vì mặc cảm ngoại hình xấu đi. Chị Thùy Dương (Cầu Giấy, Hà Nội) là một ví dụ.

Chị Dương kể: “Ngày còn con gái mình đi đâu cũng được mọi người khen là đẹp nhưng giờ mỗi lần soi gương mình thấy chán kinh khủng. Sinh xong 2 đứa con, bụng mình chảy xệ, người thì béo hơn. Giờ mới ngoài 40 một chút mà nhìn thân hình sồ sề, chán lắm. Mình ít hơn chồng 6 tuổi, thế mà đứng cạnh chồng có cảm giác cứ như mình là chị của anh ấy vậy. Thành thử nhiều lúc trong chuyện quan hệ vợ chồng mình không tự tin lắm, lắm lần toàn thoái thác cho yên chuyện vì ngại với chồng”.

Chồng chị Dương năm nay cũng đã bước vào tuổi ngũ tuần nhưng trông anh rất phong độ trẻ trung. Trước đây hai vợ chồng được khen là đẹp đôi nhưng từ ngày chị sinh con cái xong, nhan sắc suy giảm đi nên đúng là so với chồng chị có phần bị lép vế về ngoại hình. Anh thì cứ ngày một trẻ phơi phơi còn chị thì già đi trông thấy nên chị Dương mất tự tin vô cùng. Chị không còn dám mặc những bộ đồ gợi cảm trước mặt chồng nữa. Mỗi khi chồng gạ gẫm “yêu” chị gật đầu và “yêu” lấy lệ cho xong chứ cũng không ham muốn gì. Nếu có thể là chị tìm lí do từ chối. Dần dần, chị thấy chồng có vẻ cũng lạnh nhạt, không còn mặn mà với vợ nữa. Chính bởi thế chị đã tự ti, lại càng thêm mặc cảm. Ly hôn vì vợ hết ham muốn

Khi phụ nữ bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, ham muốn tình dục của họ cũng thay đổi và giảm đi rõ rệt. những biến đổi trong cơ thể người phụ nữ khiến họ không còn quá hứng thú với chuyện sinh hoạt cùng chồng. Đó là nguyên nhân nhiều người phụ nữ để mất chồng vào tay kẻ khác hoặc làm hạnh phúc gia đình tan vỡ chỉ vì xao nhãng chuyện chăn gối.

Trường hợp của chị Kim Oanh (Đống Đa, Hà Nội) cũng tương tự như chị Thắm, gia đình lục đục, chồng đòi ly hôn theo người khác vì không được thỏa mãn chuyện quan hệ vợ chồng.  Bước qua tuổi 40, chị không còn muốn quan hệ với chồng nữa do không có nhu cầu. Hơn nữa, cộng thêm tính khí nóng nảy, không biết ăn nói mềm mại nên chị thường hay nói “vỗ mặt” với chồng chứ không khéo léo, lựa lời. Chồng chị Oanh tâm sự: “Biết là mỗi tuổi một khác, tôi là đàn ông vẫn còn muốn chuyện đó nhưng vợ có thể sẽ không mặn nồng. Tuy thế, cô ấy lại phản ứng gay gắt khiến tôi có cảm giác cứ như vợ coi chuyện vợ chồng là thứ bẩn thỉu, kinh tởm không bằng. Lắm hôm cô ấy còn đuổi tôi ra giường khác, mặt mũi thì cau có, khó chịu khiến tôi dơ hết cả mặt”.

Cũng chính vì nguyên nhân đó mà một thời gian sau, chồng chị Oanh đã cặp bồ. Nhưng bi kịch của họ còn lớn hơn khi chị Oanh không chịu nhận ra sai lầm của mình và cuối cùng họ đã ly hôn.

Tuổi tác làm thay đổi rất nhiều suy nghĩ, tình cảm và thể chất của phụ nữ, đặc biệt là trong nhu cầu chăn gối. Tất nhiên, khi có điều đó nó sẽ ảnh hưởng tới đời sống vợ chồng, tình cảm vợ chồng sẽ giảm sút. Một người vợ khôn ngoan, biết cách giữ gìn hạnh phúc gia đình là phải vừa biết cân bằng sự thay đổi của bản thân với sự hòa hợp cùng chồng. Người vợ cần hiểu rằng nhu cầu ham muốn tình dục ở nam giới ở độ tuổi cùng với mình là khác nhau. Họ mạnh mẽ hơn trong vấn đề tình dục và vì thế đừng vội để ngọn lửa tình ái tàn lụi vì điều đó có thể phá vỡ hạnh phúc gia đình!

Đặng Linh (Theo KP)

Đêm tân hôn ăn tát vì chê chồng yếu

Đêm tân hôn ăn tát vì chê chồng yếu
(Truyentinh.Org) - Nhung bị chồng tát ngay đêm tân hôn vì chê chồng "yếu", lại so sánh với tình cũ. "Lời nói chẳng mất tiền mua/Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau". Đừng nghĩ rằng câu nói đó chỉ dành cho việc đối đãi người ngoài, vợ chồng sống cùng một mái nhà cũng phải lựa lời mà nói để hôn nhân không bị lung lay chỉ vì điều tưởng chừng nhỏ nhặt như lời nói.

Ấy vậy mà cũng có không ít những ông chồng, bà vợ chỉ vì một câu nói đã làm tổn thương người bạn đời để rồi gia đình bị ảnh hưởng. Một trong số đó là những lời vạ miệng trên giường:

Chê chồng "kém cỏi" ngay đêm tân hôn

Đàn ông kém cỏi trong chuyện phòng the là điều không một ai mong muốn. Nó không chỉ khiến bản thân ông chồng ấy không được tận hưởng những điều tuyệt vời của tình dục mà còn khiến những bà vợ bực mình lây vì chồng không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Câu chuyện của vợ chồng chị Nhung, anh Vũ là một ví dụ.

Trước khi cưới chồng chị Nhung đã từng có quãng thời gian yêu đương say đắm một người đàn ông hơn chị 6 tuổi. Cuộc tình đó đã khiến chị mất đi sự trong trắng vì chị chung sống với anh ta như vợ chồng gần 1 năm trời. Chuyện đó chị không hề giấu giếm anh Vũ từ ngày hai người yêu nhau. Dù biết chuyện nhưng chưa một lần anh Vũ lấy điều đó ra làm thứ để chê bai, coi thường bạn gái. Với anh, chị vẫn là một người phụ nữ tuyệt vời để anh chọn làm vợ. Và họ cưới nhau trong niềm hạnh phúc vô bờ bến.

Nhưng chính đêm tân hôn chị Nhung đã làm phá vỡ đi tất cả niềm hạnh phúc mà chị đang có được chỉ vì vạ miệng nói lời thiếu cân nhắc khiến anh Vũ bị tổn thương. Anh Vũ so với những người đàn ông khác không được “khỏe mạnh” trong khoản “đó” cho lắm, chính vì vậy lần đầu tiên gần gũi của hai vợ chồng anh đã “ngã ngựa” sớm. Vốn dĩ đã từng “biết mùi” chuyện ân ái nên chị Nhung biết ngay anh Vũ có phần yếu sinh lí. Nhưng thay vì thông cảm cho chồng, tính cách giải quyết thì chị lại nói một câu thật khó chấp nhận: “Sao anh lại yếu thế nhỉ, chẳng bù cho anh Thái ngày trước…Chẳng trách từ ngày bọn mình yêu nhau đến giờ chưa một lần anh dám đòi em “chuyện đó”. Câu nói của chị Nhung đã làm sụp đổ hoàn toàn tình cảm mà anh Vũ dành cho chị. Nó chẳng những là một sự xúc phạm, làm anh bị tổn thương ngay trong lần đầu tiên hai vợ chồng quan hệ mà còn nhắc cho anh thấy một nỗi đau quá lớn mà anh đã dùng trái tim bao dung của mình để chấp nhận đó chính là so sánh anh với người đàn ông kia. Đã vậy chị lại nghĩ rằng anh không đòi hỏi chị chuyện đó trong khi yêu là vì “yếu” quá nên xấu hổ mà vì anh tôn trong chị, không muốn có những hành động như kẻ Sở Khanh trước kia. Câu nói vạ miệng trên giường của chị đã đổi về một cái tát ngay trong đêm tân hôn và anh lặng lẽ dọn sang phòng khác ngủ dù cho họ mới chỉ bước vào đời sống vợ chồng chỉ vài giờ.

“Gái đôi mươi mà ngực em chảy như bà lão 50 vậy”

Mọi người xung quanh ai cũng đánh giá anh Huy là một người đàn ông khéo ăn nói, biết lấy lòng chị em nhưng duy Huệ - vợ anh không công nhận điều đó vì những gì mà anh nói với chị luôn khiến chị bị tổn thương.

Huy là một người đàn ông có vẻ ngoài đẹp trai, khéo ăn nói nên đi ra ngoài chị em phụ nữ cứ thích mê mỗi khi tiếp xúc với anh. Sự ưu tú của chồng đôi khi đã khiến Huệ lo ngay ngáy, chỉ sợ chồng không làm chủ được rồi lại rơi vào bẫy tình của ai đó. Nhưng điều ấy không phải là nỗi khổ tâm duy nhất của chị Huệ, bởi lẽ anh Huy nói những lời nịnh nọt với người ngoài bao nhiêu thì lại dành cho vợ những câu nói thô thiển và vô tâm bấy nhiêu khiến chị không biết bao lần nằm khóc vì tủi thân.

Chị Huệ có gương mặt xinh xắn, ngoại hình nhìn chung là tạm ổn. Duy chỉ có điều vòng 1 của chị không được săn chắc như nhiều chị em khác. Suy cho cùng, con người đâu phải ai cũng hoàn hảo, hơn nữa, vợ chồng sống với nhau vì cái tình chứ đâu phải tuyển cô người mẫu về làm vợ đâu, vậy mà Huy không chịu hiểu điều đó.

Mỗi khi hai vợ chồng gần gũi là Huy chê vợ đủ điều. Lần thì: “Sao cả gia đình em anh thấy ai cũng chẳng có mỗi mình em da đen thế nhỉ? Nhìn mấy cô người mẫu trên tivi trắng nõn nà mà phát thèm, giá mà em được thế thì tuyệt”. Lúc thì anh lại: “Em còn trẻ, mới ngoài đôi mươi mà ngực mướp cứ như bà lão U 50 ấy nhỉ, chẳng thích gì cả”. Thậm chí có đôi khi vì hậm hực không được như mong muốn, Huy còn đổ thừa cho vợ: “Anh hỏi thật trước khi lấy anh em có cho thằng nào “sờ mó” không mà ngực cứ chảy sệ ra như thế. Phụ nữ mới lấy chồng mà ngực như thế khó tin quá”.

Tính Huệ vốn hiền lành hơn nữa nói đến những điều đó là nói tới sự tự ti của phụ nữ nên cô chỉ im lặng không nói gì. Từ một người vốn yêu chồng, dần dần cảm xúc với cô chỉ còn là sự cung phụng cho tròn trách nhiệm. Trước khi bước vào cuộc “yêu”, cô luôn chuẩn bị cho mình một tâm lí để đón nhận những lời chê bai của chồng. Hệ lụy phía sau những lời vạ miệng

Cái tát của anh Vũ dành cho vợ ngay đêm tân hôn không đủ để làm chị Nhung hiểu được vấn đề vì sao chồng lại đường đột trở nên vũ phu tới mức như vậy. Chị khóc hết nước mắt, mắng chồng là kẻ tồi tệ. Anh Vũ chỉ lẳng lặng không một lời giải thích vì với anh điều đó cũng là một nỗi buồn. Ngay sau đêm tân hôn đó, anh dọn sang phòng khác ngủ. Cuộc sống sau hôn nhân của hai vợ chồng rất nặng nề và tất nhiên không hề có hoạt động âu yếm giữa hai vợ chồng.

Lúc đầu chị Nhung còn giận dỗi chồng nhưng sau đó không thể nào bình chân như vại trước tình cảnh đó, chị đã chủ động nói chuyện với chồng. Khi ấy, anh Vũ mới phân tích cho vợ thấy những lời nói cay nghiệt của vợ đã làm tổn thương anh tới mức nào. Hiểu được lời chồng nói, chị Nhung nhận thấy mình đã quá sai lầm khi hành xử như vậy. Cũng nhờ có lời chồng phân tích, chị mới rút ra được kinh nghiệm cho mình để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Đôi khi nó tới từ những điều tưởng chừng như nhỏ nhất là lời nói.

Còn câu chuyện của vợ chồng Huệ, nó dần dần giống như một giọt nước làm tràn ly. Huy vẫn tiếp tục những lời nói làm đau lòng vợ cho tới khi anh biết vợ ngoại tình. Huy không tin được rằng một người đàn ông thành đạt, đẹp trai, bao gái vây quanh như anh lại có ngày bị vợ cắm sừng. Đau khổ hơn nữa là người đàn ông chị Huệ có quan hệ lại là một người hết sức bình thường. Nhưng anh Huy không hiểu được rằng, người đàn ông bình thường đó lại coi trọng chị, không cứa vào lòng chị những nỗi đau vào chính khoảng thời gian tưởng chừng như là hạnh phúc nhất chính là lúc gần gũi nhau. Anh Huy không tha thứ cho vợ vì lòng tự trọng quá lớn, cuối cùng vợ chồng họ đã ly hôn. Không thể kết luận rằng sai lầm hoàn toàn do một ai nhưng giá mà anh Huy cân nhắc lời nói đôi chút, không vạ miệng trên giường thì biết đâu đấy cơ sự ngày hôm nay đã chẳng xảy ra.

Sưu tầm

5/03/2013

Gái ngoan thật khó lấy chồng

Gái ngoan thật khó lấy chồng
(Truyentinh.Org) - Hãy sống thật tốt để người ta sẽ cảm thấy ân hận khi không trân trọng mình. Tôi sinh năm 1986, nếu tính tuổi lấy chồng như các cụ thì đã là 29 rồi đấy - cái tuổi không còn trẻ nếu không muốn nói là đã già. Tôi vẫn được mọi người đánh giá là xinh xắn, ngoan ngoãn, học hành tử tế, và biết sống. Tôi vốn là con nhà lành, hơi nhút nhát khi tiếp xúc với bạn khác giới. Hồi còn đi học tôi luôn là tâm điểm của các bạn khác giới vì tôi năng động và hay tham gia các hoạt động hát hò. Thời sinh viên tôi cũng đã từng quý mến một người nhưng nó chỉ dừng lại ở mức độ thích mà thôi.

Rồi ra trường đi làm theo vòng xoáy của công việc, tôi là một kế toán nên công việc của tôi cũng không có cơ hội để tiếp xúc với bên ngoài nhiều. Tôi cũng có những người bạn theo đuổi nhưng tôi không có tình cảm nên chỉ có thể là bạn. Thấy tôi sắp tuổi băm đến nơi rồi mà vẫn lẻ loi nên các chị cùng công ty ra sức giới thiệu bạn bè người quen của họ cho tôi. Thế rồi tôi chấp nhận quen anh qua sự giới thiệu của chị bạn. Sau một thời gian nhắn tin làm quen tôi đã chấp nhận gặp mặt. Tôi được chị bạn giới thiệu là anh ấy cao to đẹp trai, con nhà lành, học hành tử tế, nhà cửa đàng hoàng... (quả là một cái tiêu chuẩn mơ ước của các cô gái) và tôi thực sự thất vọng sau khi gặp mặt. Anh cao to nhưng chẳng đẹp trai như tôi nghĩ, mắt lại còn một mí nữa chứ (tôi khá dị ứng vì thấy mấy cái anh mắt một mí này anh nào cũng đa tình -> xin lỗi mấy anh mắt một mí mà không đa tình nhé). Sau lần gặp gỡ ấy tôi không mặn mà lắm với anh nữa. Xin lỗi vì tính tôi hơi háo sắc tí. Thế nhưng sau lần gặp mặt ấy anh lại thường xuyên nhắn tin, gọi điện và quan tâm tới tôi nhiều hơn. Tôi bắt đầu cảm nhận thấy sự chân thành từ anh. Và tôi thích anh từ lúc nào tôi cũng không biết nữa.

Tôi cảm thấy sự chín chắn từ anh, sự chững chạc và quyết đoán. Tôi công nhận anh giỏi, có ý chí. Tôi bắt đầu mong chờ tin nhắn từ anh... Thế rồi sau 3 tháng anh biến mất không một lời giải thích. Tôi đã chủ động nhắn tin hỏi anh lý do nhưng anh chỉ im lặng. Lúc đó anh với tôi cũng chưa có gì sâu sắc, chỉ là nhắn tin chat chít hàng ngày với nhau thôi. Tôi tự nhủ đó chỉ là người qua đường thôi, cũng hơi buồn nhưng tôi đã cố gắng bình thường để tiếp tục đi tìm hạnh phúc mới. Sau 5 tháng dường như tôi đã có thể gạt hoàn toàn hình bóng của anh thì anh đột ngột quay lại, anh nhắn tin hỏi thăm, tôi đã im lặng, tôi định nói anh một trận cho bõ ghét sau cái sự im lặng kia của anh. Nhưng tôi đã không làm được, tôi đã bị anh thuyết phục bởi cái lý do rất đáng thuyết phục anh dự định sẽ đi du học để học thêm cao học nên anh nghĩ nếu tiếp tục anh sẽ làm khổ em... nhưng bây giờ anh quyết định không đi học nữa.

Và tôi đã đồng ý làm bạn gái anh. Ngay khi nhận được sự đồng ý của tôi anh và hai người bạn đã về thẳng nhà tôi (tôi đi làm xa nhà nên phải ở trọ, nhà tôi ở quê cách chỗ anh hơn 30km) xin phép bố mẹ tôi để cho anh và tôi được đi lại, tìm hiểu. Khỏi phải nói bố mẹ tôi vì các cụ đang mong con gái lấy được chồng lại thấy anh đứng đắn và biết suy nghĩ như vậy. Nói chung là cả nhà tôi ai cũng mừng cho tôi vì tin anh là người thật thà tốt bụng. Hai hôm sau khi về nhà tôi, anh dẫn tôi về nhà anh giới thiệu với mẹ và anh trai, chị dâu anh. Anh dẫn tôi đi giới thiệu với họ hàng bên nội, các chú, các thím... tôi đã vui lắm, hạnh phúc lắm vì nghĩ rằng mình đã tìm được một nửa thực sự.

3 tháng trôi qua, tôi đã nghĩ đến một đám cưới như mơ nhưng tôi thực sự vỡ òa khi anh đột nhiên im lặng. 2 tuần liền anh không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại. Tôi đã chủ động gọi điện hỏi anh nhưng anh không nhắn lại. Tôi đã giận anh lắm nhưng rồi vẫn nhắn tin cho anh và anh vẫn im lặng. Tôi bắt đầu cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Tôi suy nghĩ đến những điều đã xảy ra trong thời gian qua. Tôi thực sự cảm thấy tôi không được quan tâm, anh không thực sự yêu thương tôi mà chỉ là muốn tìm một người để cưới cho xong chuyện. Tôi cảm thấy điều đó vì anh chẳng bao giờ dẫn tôi đi xem phim, đi cafe, hay đơn giản chỉ là cùng nhau đi dạo phố, chẳng bao giờ anh đưa đón tôi đi làm hay chỉ là gặp cho đỡ nhớ... Tôi yêu mà không thực sự được chăm sóc. Anh chỉ dẫn tôi đi khi đám bạn anh có tiệc tùng, anh rượu chè với họ rồi hát hò bỏ mặc tôi một góc với toàn những người xa lạ. Anh quá cầu toàn trong mọi chuyện. Anh khó tính, kỹ tính và nóng tính. Anh suốt ngày kêu với tôi là anh ốm, anh mệt, anh thế nọ thế kia nhưng chưa một lần anh hỏi tôi có khỏe không? Có lần tôi kêu ốm với anh thì anh nhắn lại một câu cụt lủn "Uống thuốc vào là khỏi", tôi đã nghĩ hay là tại anh nhiều tuổi (anh sinh năm 1983) nên tình yêu không còn được lung linh như thời sinh viên nữa. Tôi cũng tự ý thức được việc mình đã già nên cố gắng bỏ qua những chuyện đó, vẫn yêu anh, vẫn tin và thánh thiện.

Nhưng tôi đã nhầm. Tôi thực sự vỡ òa khi anh nói anh và tôi "rất" không hợp nhau. Anh bảo tôi không thực sự quan tâm đến anh. Anh so sánh tôi với người yêu cũ của anh. Anh bảo người ta quan tâm đến anh nhiều hơn tôi, anh cảm thấy nhớ nhung chứ không như tôi. Anh muốn tôi phải chủ động hơn. Anh lỡ phủi tay với tất cả tấm lòng của tôi vậy sao. Tôi ngỡ ngàng. Tôi đã không làm gì sai cả. Tôi không giống được những cô gái khác là phải vồ vập lấy anh, xu nịnh và tâng bốc anh? Ngoan và nhút nhát chẳng lẽ lại là cái sai hả anh? Tôi đã rất cố gắng để vun đắp tình cảm. Khi tình yêu tôi dành cho anh ngày càng lớn thì anh lại càng xa tôi. Anh bảo rằng anh muốn tốt cho tôi, rằng cả tôi và anh đều mang cái tôi quá lớn nên nếu thực sự đến với nhau tôi sẽ khổ. Anh bảo rằng anh sẽ tiếp tục ước mơ còn dang dở của anh là đi du học. Thế đấy các bạn ạ, niềm tin của tôi, tình yêu của tôi... tất cả đã trở về vạch xuất phát.

Tôi biết mình phải hoàn thiện nhiều, mình cần học hỏi nhiều, và anh đã dạy cho tôi thêm một bài học mới. Dẫu sao thì tôi cũng xin cảm ơn anh vì điều đó. Sau sự thất bại này, tôi đã rút ra bài học cho chính bản thân mình đó là đừng bao giờ đặt niềm tin quá nhiều vào ai đó. Hãy luôn tỉnh táo và sáng suốt. Thêm một kinh nghiệm được đúc rút đó là gái ngoan thật khó lấy chồng. Lúc này điều tôi nên làm đó là xóa sạch tất cả những gì có liên quan đến con người đó. Không nghĩ ngợi, không luyến tiếc, không trách móc, thù hận. Hãy bình thường trở lại, phía trước còn rất nhiều cơ hội mới cho mình. Hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ gặp được người đàn ông thực sự của mình.

Thu Hiền

Chán chồng, nồng say bên nhân tình

Chán chồng, nồng say bên nhân tình
(Truyentinh.Org) - Cứ lúc nào anh nhớ, anh "cần" là tôi lại bỏ bê tất cả, vội vã lao đến bên anh...

Gửi Bạn trẻ cuộc sống!

Khi tôi viết những lời tâm sự này để gửi đến chuyên mục cũng là lúc tôi đang rối bời với những suy nghĩ, cảm xúc hỗn độn. Phải chi tôi kiên định hơn để lòng mình không được xao xuyến bởi những lời tán tỉnh của anh thì có lẽ, giờ đây tôi vẫn hạnh phúc ngập tràn bên gia đình mình.

Tôi và anh đều đã có mái ấm gia đình riêng. Nhưng khi gặp tôi, anh đã buông những lời tán tỉnh ngọt ngào, rằng: “Tôi đang say em, lúc nào tôi cũng nghĩ về em”. Ban đầu, tôi chỉ coi đó là những lời đùa trêu, cợt nhả của người đàn ông đa tình. Nhưng chẳng hiểu sao, càng ngày tôi lại càng thích nghe những lời tán tỉnh mây gió đó… để rồi, tôi bị sa ngã tự khi nào cũng không thể kiểm soát được.

Tôi bắt đầu trả lời tin nhắn của anh thường xuyên, mỉm cười hạnh phúc khi nghe anh nói tôi xinh đẹp, quyến rũ. Rồi sau những cuộc gọi, những tin nhắn mùi mẫn, tôi lại muốn được gặp gỡ, gần gũi anh nhiều hơn. Từ đó, tôi bắt đầu bỏ bê chồng và vội vã chạy đến bên anh mỗi khi anh bảo nhớ tôi, muốn được ở cạnh tôi.

Tôi biết mình đã sai khi phản bội chồng để chạy theo thứ tình yêu hão huyền đó. Nhưng dường như lý trí không thể ngăn nổi trái tim đang khao khát yêu đương trong tôi. Tôi vẫn thường xuyên nhắn tin cho anh… và lại háo hức lao vào vòng tay anh mỗi lúc anh “cần”. Có những lần tôi đã nói dối chồng để được ở bên anh, cùng anh tung tăng ở những vùng ngoại ô hay được ở trong vòng tay anh ở một nơi vắng vẻ, chỉ có hai người tràn ngập trong niềm hạnh phúc yêu thương.

Tôi cứ ngỡ rằng, đây chỉ là một cuộc phiêu lưu nho nhỏ trong cuộc đời mình. Nhưng không, càng ngày tôi càng không thể rút chân khỏi vũng bùn lầy đó. Tôi không còn cảm giác với chồng nữa mà lúc nào cũng nhớ đến anh, nhớ đến những giây phút ngọt ngào, hạnh phúc bên anh.

Cứ mỗi lần về nhà, nhìn mặt chồng con là tôi lại thấy buồn bã. Tôi bắt đầu lạnh nhạt với chồng, tìm mọi lý do để từ chối những cuộc “yêu” từ anh. Nhưng những lúc ngồi suy nghĩ lại, nhớ đến ân tình của chồng dành cho mình, đến những yêu thương, chăm sóc của anh dành cho tôi, tôi lại không thể cầm được những giọt nước mắt.

Bạn trẻ cuộc sống ạ! Liệu tôi có phải là người phụ nữ tệ bạc quá không? Tôi biết mình có lỗi với chồng con nhiều lắm… nhưng tôi lại không thể nào thôi nghĩ về anh ấy.

Tôi phải làm sao để rút chân khỏi vũng bùn tội lỗi này?

Rất mong các bạn đọc hãy cho tôi những lời khuyên sáng suốt nhất.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

H. Vân ghi

Kẻ có vợ lừa cả tình lẫn tiền

Kẻ có vợ lừa cả tình lẫn tiền
(Truyentinh.Org) - Anh ta nói sắp bỏ vợ, vì thế em mới yêu. Em đâu có ngờ anh ta lừa dối em tất cả. Tôi đã qua tuổi ba mươi, đang làm việc trong một cơ quan nhà nước.

Tôi gặp anh một cách ngẫu nhiên, do có sự đồng cảm nên dần thân thiết. Lúc đó, anh nói đang lo việc ly hôn với vợ. Trong một lúc yếu đuối, lại gặp những biến cố rắc rối trong gia đình, tôi yếu lòng ngã vào vòng tay anh như tìm một điểm tựa. Tôi không hề nghĩ mình là người thứ ba phá hoại gia đình anh, vì theo lời anh, chuyện ly hôn chỉ còn là thủ tục. Sau một thời gian, thấy anh vẫn vậy, tôi nhắc nhở chuyện ly hôn thì anh bảo chưa được và cứ thế, anh để tôi chờ đợi trong khắc khoải. Cũng thời gian này, anh tâm sự đang khó khăn về tiền bạc, tôi phải nhiều lần trợ giúp. Lần cuối, anh vay của tôi khoản tiền lớn, bảo là để giải quyết chuyện đất đai. Tôi nghĩ, trước sau gì chúng tôi cũng thành vợ chồng nên không ngần ngại chạy tiền cho anh. Có tiền rồi, anh bặt luôn không liên lạc nữa. Tôi tìm mọi cách để gặp anh, mới biết hóa ra anh đang vui vẻ với vợ con. Trước mặt vợ, anh không ngần ngại sỉ vả tôi nặng lời, đổ là tôi đã quyến rũ anh. Vợ anh cũng trút lên tôi vô số những lời xúc phạm. Tim tôi như tan thành nước, mọi thứ sụp đổ hoàn toàn. Cũng thời gian này, gia đình tôi có việc cần tiền, tôi hỏi lại anh món nợ đã vay, anh hứa hẹn lần lữa rồi sau đó trở mặt, bảo không hề cầm tiền của tôi. Cố gắng xoay xở giải quyết xong chuyện gia đình, tôi rơi vào trầm cảm, sống lặng lẽ như một cái bóng. Tôi căm hận anh, hận cả bản thân. Đã vậy, tôi lại phát hiện mình đang mang thai. Tôi đã bị lừa dối đến tận cùng. Giờ tôi sống như chết, chỉ muốn trả thù, bắt anh ta phải trả giá cho những gì tôi đã phải chịu đựng và sau đó là tự tử để chấm dứt một kiếp người đau khổ.

Hằng (Hà Nội)

Trả lời:

Em Hằng mến,

Đầu tiên, chị xin được chia sẻ nỗi đau cùng em. Bị lừa dối cả tình lẫn tiền, sự tuyệt vọng của em là có thể hiểu và thông cảm được. Tuy nhiên, trả thù thì có ích gì, em có lấy lại được những gì đã mất không? Nuôi dưỡng, gặm nhấm hận thù là tự mình đầu độc bản thân, tự mình làm cho mình thêm đau đớn. Đó là chưa nói đến việc, muốn trả thù em phải khơi lại nỗi đau, tự làm xấu mình thêm trước khi làm xấu anh ta. Vợ anh ta cũng đứng cùng một phe với chồng, em còn có thể làm gì được? Tiền bạc trao tay không chứng cứ, anh ta trở mặt bảo không, em dựa vào đâu để nói chuyện? Tự hủy mình lại là chuyện càng không nên làm. Một kẻ lừa đảo như thế có xứng để em chết vì anh ta không? Rồi em còn cha mẹ, gia đình, còn bao nhiêu người yêu thương và dựa cậy vào em, hãy nghĩ đến họ trước khi định làm chuyện khờ dại.

Đời người ai chẳng một đôi lần dại dột, vấp ngã; quan trọng là phải biết vượt qua nỗi đau, đứng dậy đi tiếp. Theo thời gian, cơn đau nào rồi cũng sẽ qua, vết thương nào rồi cũng thành sẹo. Em đừng đắm chìm trong nỗi tuyệt vọng nữa mà hãy nhìn về phía trước mà bước qua; xem những mất mát là cái giá mình phải trả cho một bài học về lòng người để trưởng thành hơn. Tương lai em vẫn còn dài, hạnh phúc vẫn luôn đợi chờ mỗi người nếu ta biết mở lòng ra đón lấy. Em hãy cố quên và xếp lại mọi chuyện sau lưng để sống cho hiện tại. Đó mới thật sự là giải thoát. Hãy cười thật tươi với cuộc sống, rồi em sẽ nhận lại được nụ cười.

Theo Hạnh Dung (Phụ nữ Thành Phố Hồ Chí Minh)

Truyện Quan Tâm Nhiều

truyen 18, truyen nguoi lon